XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 15

 Dù đã ăn không ít món ăn Ta, Tây, nhưng không có món nào khiến Minh thật sự thích thú và rung động như món ăn lạ này. Nó ngon như vậy, tại sao lại không hề nổi tiếng? Nếu nó có trong thực đơn của nhà hàng Phương Đông, chắc chắn nhiều người cũng sẽ phát điên vì nó như anh thôi.


Điều khiến anh thấy kỳ lạ nhất là hai cô em của Linh lại không hề động đũa tới món này một chút nào, trong mắt còn có sự ngán ngẩm, dường như đã ăn món này quá nhiều tới mức bây giờ nhìn cũng đủ chán rồi.


Nơi này có thể ăn uống xa xỉ như vậy sao? Vậy mà Linh và Nhật Lệ luôn miệng nói là quê nghèo? Minh thầm tự nhủ.


Bữa trưa hôm ấy, một mình Minh ăn hết năm bát cơm rưới nước ruốc sốt cà chua, vét sạch sẽ bát nước sốt cũng như đĩa rau sống ở trên mâm khiến Linh, vốn vẫn chăm lo từng bữa cơm cho anh khi ở Hà Nội cũng phải kinh ngạc.


Anh chàng này có sức ăn đáng sợ thật!


Nghỉ trưa một lúc, đầu giờ chiều, Linh dẫn Minh đi bộ về phía sân bãi tổ chức hội làng. Lúc này tiếng trống hội đã bắt đầu dồn dập như gọi mọi người hãy nhanh nhanh chân mà tới. Linh cũng không vội vã mà vẫn chầm chậm đi như tản bộ. Hai bên đường đã cắm đầy những cây cờ lớn.


- Này… - Minh gọi.


- Sao anh?


- Nói thật đi? Món hồi trưa anh ăn là món gì vậy? Nó ngon như thế, tại sao anh chưa bao giờ nghe thấy?


Linh nhìn anh cười:


- Đồ ngốc. Bộ anh từng nghe người ta xẻ thịt cá voi làm ruốc rồi sao?


- Vậy rốt cục nó là món gì? - Minh ngẩn ra hỏi lại.


- Ruốc - Linh hờ hững đáp.


- Ruốc gì mới được chứ? Cá mập, cá sấu hay ngựa vằn, tê giác?


- Ruốc. Tên con ấy là con ruốc.


- Hả? Thật hả?


- Ừm… Ở biển cũng có một con gọi là con ruốc, nhưng khác con ruốc này. Những thứ màu đỏ nhìn như bột xay ấy chính là con ruốc. Nó rất nhỏ, nhỏ tới mức khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, thường sống ở vùng cửa sông nước lợ, xuất hiện vào mùa đông - Linh giải thích - Vì nó quá nhỏ nên trong quá trình vớt lên sẽ lẫn rất nhiều bùn đất phù sa và rác, nên thường một cân ruốc, khi lọc sạch chỉ còn tầm năm đến sáu lạng mà thôi.


Linh nhìn sang, thấy Minh không nói gì, dường như đang cố gắng tiêu hóa những gì cô vừa nói thì lại cười tiếp:


- Khi chưa chế biến, mùi của nó rất tanh. Chính nhờ có khế, gừng, ớt mà mùi tanh bị át đi. Còn ruốc rang, là do em đun kỹ qua nhiều lần, lại cho gừng và lá chanh, rang khô kiệt nước nên mới khử được hết vị tanh.


- Nghe giống con rươi nhỉ? - Minh chợt nói.


Linh cười hỏi:


- Anh thấy con rươi bao giờ chưa?


- Trước đây nghe anh Đại nói về nó nên tò mò, sau khi nhìn thấy thì sợ quá nên nhớ mãi, tới giờ cũng không dám ăn - Minh gãi gãi đầu.


- Thực ra, cùng xuất hiện ở vùng nước lợ, cùng xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt, nhưng rươi và ruốc khác nhau một trời một vực. Rươi là món ăn được coi là quý, hiếm, lại rất được ưa chuộng với những người yêu món ăn Việt. Còn món ruốc này, anh có biết nó có một tên khác nữa là gì không?


- Là gì vậy?


- Món ăn của người nghèo - Linh cười và chợt bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ.


- Thật sao?


- Ừ, vì nó tanh tưởi, cũng chẳng quá bổ béo. Cả tuổi thơ của em ở vùng quê này đều gắn bó với món ấy. Mẹ thường dỗ dành em là ruốc cá voi. Ăn nhiều tới nỗi phát ngán, cứ ngửi thấy mùi là đã không muốn ăn cơm rồi. Vậy mà đến khi xa quê thì chỉ thèm nó, chỉ nhớ nó, cũng chẳng có mà ăn. Đi rồi mới biết, nó đã trở thành một phần kỉ niệm vô cùng đáng quý trong lòng mình. Ở quê em bây giờ, có ruốc người ta cũng chẳng thèm ăn, khá giả rồi mà, còn mấy ai nhớ tới món ăn ngọt miệng mà đắng lòng này đâu.


- Anh thấy nó rất ngon - Minh nói một câu như an ủi.


- Tất nhiên là ngon rồi - Linh nhoẻn miệng cười - Nếu không ngon sao em dám mời anh ăn. Hì hì, sắp tới sân bãi rồi, đi nhanh lên anh.


Linh nói rồi sau đó rảo bước nhanh hơn. Minh đi theo, ngắm cô từ phía sau. Nghe những lời kể đầy chua xót của cô, bây giờ anh cũng cảm thấy cô nói đúng.


Quả đúng là một món ăn ngọt miệng đắng lòng.








Chương 29: Chạy trốn





Màn đêm đã buông xuống.


Đêm xuân lành lạnh, sương đã giăng khắp miền quê. Trống hội đã ngừng để mọi người chìm vào giấc ngủ. Sân bãi ban ngày đông vui là thế, giờ cũng chỉ còn lác đác ít người. Tiếng trò chuyện về năm mới, mùa màng mới của những người đàn ông lớn tuổi, tiếng cười rúc rích của nam nữ thanh niên trong làng, tiếng củi lửa cháy lép bép, tiếng thở phập phồng của thời gian.


Minh ngồi trước nồi bánh chưng lớn, mắt nhìn chòng chọc vào củi lửa cháy rừng rực phía dưới, khẽ cười. Hôm nay là lần đầu tiên anh được chứng kiến cảnh gói bánh chưng, lần đầu tiên được ngồi trông một nồi bánh chưng thật sự, và cũng là lần đầu tiên anh biết thế nào là gói bánh. Chiếc bánh đầu tiên mà Minh gói được nhìn vô cùng thảm hại, nếu không nói là không hề giống một cái bánh chưng chút nào. Không những nó xiêu vẹo, không hề vuông vắn mà còn ọp ẹp, như Linh nói, là thiếu đi sự vững chãi, chắc chắn của mặt đất. Sau đó Linh vẫn để nó lại, nhờ các cụ trong họ cho cùng vào với nồi bánh đang luộc trước mặt kia.


Nhưng rồi khi nghĩ tới ngày mai, tâm trạng Minh lại chùng xuống. Nếu có một điều ước, có lẽ anh sẽ ước thời gian đêm nay dừng lại, ngày mai không bao giờ đến, và anh sẽ ở bên Linh mãi mãi. Càng tiếp xúc với Linh, anh càng thấy Linh đẹp, không phải là vẻ đẹp bề ngoài, mà là một tâm hồn thuần khiết, lương thiện và đầy hòa ái. Lời yêu nói ra lúc này có lẽ đã muộn rồi...


- Sao anh lại ngồi thừ người ra ở ngoài này thế? - Tiếng Linh vang lên bên tai, sau đó cô ngồi xuống cạnh anh.


- Mọi người đang đánh cờ, anh không biết chơi nên ra đây ngồi trông nồi bánh. Tưởng em về nhà ngủ rồi.


- Không, em về lấy cái này - Linh cười rồi chìa ra mấy bắp ngô sống.


Nói rồi cô dùng mấy cái xiên bằng tre đã vót nhọn một đầu, xiên qua bắp ngô và bắt đầu hơ lên bếp lửa. Minh cũng nhặt lên một bắp ngô và làm theo y hệt những gì cô vừa làm. Linh quay sang thấy anh cười thì cũng cười rồi quay vào nhìn bếp lửa đỏ rực trước mặt.


- Sao em cười? - Minh chợt hỏi.


- Vậy sao anh cười?


- Từ khi biết em, có rất nhiều việc anh làm là lần đầu tiên.


Bếp củi rực hồng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Minh, từng đường nét như trở nên rõ ràng hơn: sống mũi cao, đôi mắt sáng một cách yêu dị, cánh môi mỏng, vầng trán kiêu kỳ. Trong ba anh em, nếu như Đại có vẻ quyến rũ nam tính nhất, Lâm dịu dàng nhất thì Minh có vẻ đẹp lạnh lùng nhưng trong sáng nhất. Dù ngồi ngay bên cạnh nhưng anh luôn khiến cho người ta cảm giác xa xôi vời vợi, một thứ vẻ đẹp khó có thể tiếp cận được.


- Lần đầu tiên anh cảm thấy không ghét ăn thịt lợn và ăn hành. Lần đầu tiên anh chở một cô gái sau xe mình. Lần đầu tiên anh đua xe không phải vì đam mê. Hôm nay cũng là lần đầu tiên anh gói bánh chưng, nướng ngô. Lần đầu tiên trong đầu anh không còn nghĩ tới những cuộc vui thâu đêm suốt sáng trong những quán bar. Lần đầu tiên anh phóng xe gần trăm kilomet chỉ để tìm gặp một cô gái. Và...


- Sao? - Thấy Minh dừng lại không nói nữa, Linh quay sang hỏi tiếp.


Minh nhìn cô, qua ánh lửa, đôi mắt của cô càng long lanh hơn, phải kiềm chế lắm anh mới không thốt ra câu cuối cùng: “Lần đầu tiên anh biết yêu một người con gái”.


- Không có gì... - Minh lắc đầu - Còn em? Vì sao em cười?


- Vì hiếm khi em thấy anh cười lắm. Anh cười rất đẹp mà.


- Anh ít cười lắm hả?


- Ừm... Chỉ có những lúc chơi với bọn trẻ anh mới chịu cười một chút.


- Từ khi còn nhỏ, anh đã lì lợm như thế. Trên anh là hai ông anh, anh cả là một tượng đài cao sừng sững, cái gì cũng giỏi, học giỏi, đánh nhau giỏi, tán gái cũng giỏi. Anh thứ hai thì hát hay, được đi biểu diễn ở phường, rồi quận, rồi thành phố... Anh hay bị đem ra so sánh với hai anh lắm. Thế nên, lúc nào bản thân anh cũng căng thẳng, căng thẳng tới mức không thể cười nổi. Nhưng bây giờ...


Minh quay sang nhìn Linh, ngập ngừng một chút rồi lại tiếp:


- Anh nghĩ anh sẽ là một người đàn ông tốt, một người chồng, người cha tốt hơn họ...


- Ừ... - Linh nhìn anh gật đầu, đưa tay tẽ ra vài hạt ngô ăn thử sau đó nói - Ngô chín rồi này, anh ăn trước đi.


- Em ăn đi, anh nghĩ anh không làm cái này tệ như gói bánh chưng đâu - Minh lắc đầu và thử bắp ngô mà mình đang nướng.


Linh cũng vươn tay thử một hạt ngô trên bắp anh vừa nướng và gật gù khen một câu.


- Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?


- À... Tất nhiên rồi. Một anh chàng nhìn như siêu mẫu dừng xe trước cổng, sau đó anh ta trèo qua cổng vào nhà, không thèm nhìn cô gái giúp việc đang ngẩn ngơ lấy một lần.


- Anh có nhìn em mà.


- Đó là liếc, không phải nhìn - Linh cãi lại.


- Ừ, thì cũng là đã nhìn rồi. Còn em, quê mùa, nhếch nhác, da đen, lông mày sâu róm, tóc tai xơ xác... Em cũng khéo ngụy trang đấy chứ nhỉ? Mà khuya rồi, sao em còn chưa về ngủ đi? Con gái thức khuya nhiều không tốt đâu.


- Em còn đang chờ - Linh nhìn chòng chọc vào Minh và buông một câu.


- Chờ gì?


- Chờ anh nói ra chuyện của anh.


- Chuyện của anh? Anh thì có chuyện gì chứ? - Minh vờ ngạc nhiên hỏi lại.


- Thật là không có sao?


- Thật.


- Không sao, em có thể chờ... - Linh cười nhẹ tênh rồi lại quay về với bắp ngô của mình.


Minh thấy cô im lặng không nói nữa thì cũng quay về với bắp ngô trên tay mình. Nhưng gặm được vài miếng, chỉ thấy miệng nhạt thếch, anh lại ngừng lại suy nghĩ. Cuối cùng, anh ngẩng đầu đưa đôi mắt đẹp nhìn vào đống lửa bập bùng trước mắt.


- Nếu anh làm một chuyện gì đó rất tồi tệ, thì em có ghét bỏ anh không?


- Còn xem tâm địa anh xấu xa thế nào đã. Thế nào? Anh đã gây ra chuyện động trời gì vậy?


Nhìn vào đôi mắt thản nhiên của Linh, Minh hơi run lên. Mọi cố gắng đè nén sự sợ hãi từ đêm qua tới giờ lúc này hoàn toàn vô nghĩa, Minh cố gắng để giọng nói không trở nên hoang mang:


- Bọn anh đã đánh nhau...


Nguồn ebooks: .


- Ai? Anh với ai? - Linh nhìn chòng chọc vào anh chờ đợi.


- Bọn cùng tổ đua với anh và bọn cùng tổ đua với thằng đã bắt cóc em hôm trước.


- Cái gì? - Linh sững sờ.


- Không cần bận tâm, không liên quan gì tới em đâu - Minh gượng cười - Hai bên ngứa mắt với nhau từ lâu rồi, sự việc lần trước cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.


- Rồi sao? Nếu chỉ đánh nhau bình thường thì anh đã không thế này, đúng không?


- Ừ... đã có người chết - Minh thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng thốt ra điều khiến anh run sợ từ đêm hôm qua.


- Sao? - Linh ngây ra nhìn anh - Không phải anh...


- Ừ, không phải anh - Minh lắc đầu phủ nhận ngay - Nhưng là kẻ trong nhóm anh đã làm đối phương mất mạng và tất cả bọn anh đều có liên quan.


Minh dần dần nhớ lại khung cảnh hỗn loạn và đầy kinh hoàng tối qua. Không phải lần đầu tiên tham gia đánh nhau, cũng không phải lần đầu tiên thấy đổ máu, nhưng hình ảnh của ngày hôm qua đã hằn sâu vào trong tâm trí Minh tới nỗi, chỉ cần nhắm mắt là anh có thể mường tượng ra khuôn mặt méo mó và kinh hoàng của người bỏ mạng.


Không biết là ai đã lấy súng ra. Sau tiếng nổ, Minh cũng cúi người xuống theo bản năng. Và khi ngẩng đầu lên, đã có người nằm xuống, máu từ đầu chảy xuống mặt đường lênh láng. Cho đến tận lúc ấy, Minh mới nhận ra bản thân mình đã dấn sâu vào tội ác đến chừng nào. Nhưng ân hận cũng không thể cứu người đang nằm sóng soài dưới kia sống lại được.


Lần đầu tiên Minh run rẩy khi thấy máu.


Không biết ai là người đầu tiên, nhưng Minh cũng hòa vào đám đông nhốn nháo, bỏ lại tất cả vũ khí nóng, lạnh mà bỏ chạy. Chỉ vài phút sau, tiếng còi cấp cứu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát rú lên inh ỏi, đánh thức nửa thành phố dậy giữa đêm khuya.


Minh sợ hãi và hoảng loạn, cứ thế chạy xe, cố chạy về nơi càng xa tiếng còi của cảnh sát càng tốt. Cho đến khi không còn nghe thấy những âm thanh đầy ám ảnh ấy nữa, anh mới dừng lại, dựng xe, gục xuống ven đường mà thở. Cả người anh run lên bần bật khi nghĩ lại cảnh máu me kinh khủng ấy, rồi cảnh nhà tù, cảnh mình đứng giữa tòa án trong bộ đồ của tù nhân. Anh cứ thế tựa vào một bên xe mà nghĩ ngợi. Đến gần sáng thì điện thoại trong túi anh rung lên ầm ĩ, lúc đó Minh mới sực tỉnh lại, run run cầm điện thoại lên. Là số điện thoại bàn ở nhà. Minh đoán có lẽ công an đã tìm tới nhà rồi. Anh bấm từ chối, sau đó vội vàng tắt điện thoại đi.


Đút điện thoại trở lại vào trong túi, lúc này anh mới khó nhọc đứng dậy, suy nghĩ xem mình phải làm gì. Việc anh nghĩ tới đầu tiên là đi trốn. Trốn đi đâu đây? Đến một nơi xa xôi hẻo lánh, cách xa thành phố chăng? Nhưng rồi khi nghĩ tới bố mẹ, tới gia đình, anh lại tự hỏi nếu như vậy thì bố mẹ sẽ thế nào? Bố mẹ có bị ảnh hưởng gì không? Nếu anh chạy trốn, chẳng phải anh sẽ là kẻ hèn nhát hay sao? Bố đã từng dạy anh, làm đàn ông phải dám làm dám chịu, rắc rối của mình thì phải tự mình giải quyết. Ngày đó bố dạy dỗ anh, không biết ông có nghĩ tới rằng đứa con trai mà ông hằng tin tưởng chỉ nhớ lại lời của mình khi đã gây ra chuyện động trời này?!


Minh cắm chìa khóa vào ổ, bàn tay anh vẫn run rẩy không ngừng, nhưng trong lòng anh quyết tâm sẽ quay về đối mặt vói tất cả. Rồi đột nhiên anh nhớ tới Linh. Phải, ngày nào anh cũng nhớ tới cô và chưa bao giờ anh nhớ cô nhiều như lúc này. Anh lục tìm trong ví tờ giấy ghi địa chỉ nhàu nhĩ mà cô để lại cho anh ngày trước. Thế là Minh nổ máy, kiên quyết về ngôi làng này tìm cô.


Dù là lần cuối, anh cũng muốn được nhìn thấy Linh.


Một cái siết tay ấm áp kéo Minh về với thực tại. Bàn tay run rẩy của anh đang được bàn tay nhỏ nhắn của Linh nắm lấy. Linh nhìn anh, nói như an ủi:


- Không ai muốn thế cả. Anh không cần tự trách mình nữa. Anh có thể dũng cảm đối mặt với chuyện này, đó là việc tốt.


- Em không khinh ghét anh sao?


- Nếu anh cứ thế này chạy trốn, sau này gặp lại, nhất định em sẽ khinh ghét anh.


Linh rụt tay lại, cười dịu dàng. Trong đầu cô không hiểu sao lúc này lại hiện lên hình ảnh của Đại, cô thất thần trong chốc lát rồi chợt hạ thanh âm, nói như thì thầm:


- Đàn ông, cầm lên được cũng phải bỏ xuống được...


- Đừng lo, trời sáng anh sẽ về lại Hà Nội, sẽ đi đầu thú. Vì sợ sau này sẽ không được gặp em nữa nên anh mới về đây - Minh đột ngột cầm tay cô, siết lấy.


Bàn tay nhỏ này, anh mong muốn được nắm lấy cả đời.


Linh rụt tay lại, đôi má cô lúc này đã ửng hồng lên, không biết do lửa đỏ hay do hành động giống như tỏ tình này của Minh.


- Anh thật ngốc, tại sao lại quay về tìm em làm gì? - Linh lắc đầu.


- Khi tay anh nhúng chàm, thì anh biết anh không còn xứng đáng ở bên em nữa. Anh chỉ muốn một lần thẳng thắn đối mặt với tình cảm của bản thân, để sau này không hối tiếc mà thôi.


- Em không tốt và đơn giản như anh nghĩ đâu. Em là người tham vọng, tham vọng đổi đời, tham vọng trả thù, tham vọng lấy lại những gì đã mất đi. Em đã một lần bị chuyện tình cảm che lấp đi những tham vọng đó, nhưng bây giờ thì không... Đối với em, đó là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này. Khi giành lại được tất cả, em sẽ để lại tài sản đó cho Như Ý, sau đó em sẽ lên chùa, ngày ngày cầu kinh niệm Phật, thắp hương cho bố mẹ và chị Lệ...


- Đừng dại dột như thế chứ.


- Ấy, nước cạn rồi, em phải đi lấy nước đổ thêm vào đã - Linh vội kêu lên, cố tình chuyển chủ đề mà hai người đang nói.


- Thôi để anh làm cho. Em về nhà ngủ đi.


- Anh cũng về luôn chứ?


- Thôi, anh ở đây với các anh ấy cũng được - Minh lắc đầu - Yên tâm, lúc nào anh về anh sẽ gọi em.


- Ừm, vậy cũng được - Linh mím môi gật đầu.


- Thế ai đưa em về? Muộn vậy về một mình nguy hiểm lắm.


- Em đi cùng mấy cô bạn nữa mà, đừng lo - Linh cười như cố nén đi một cái thở dài - Ngủ ngon nhé!


Minh gật đầu nhìn theo khi cô rời đi. Anh cố khắc ghi bóng dáng thân thương đó vào trí nhớ.


Đến bao giờ mới gặp lại em đây?








Chương 30: Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng





Linh về nhà nhưng cũng không ngủ được ngay. Cô cứ trằn trọc khi nghĩ tới Minh. Không phải cô không hiểu tình cảm của Minh, nhưng bản thân cô vốn không thể tiếp nhận được nó. Dù đã cố gắng gạt đi, nhưng cô vẫn không thể nào quên đi được hình ảnh người đàn ông có lúc dịu dàng, trầm lắng, đôi lúc lạnh lùng, tàn nhẫn kia. Ban đầu, cô nhắc mình không được quên anh, vì anh là người đã gây đau khổ cho chị gái cô, đã làm cho chị gái cô phải chết trong tủi hờn, đau khổRồi khi nhớ tới anh nhiều hơn, cô cũng tự an ủi mình, vì anh là bố của Như Ý, của đứa cháu bé bỏng tội nghiệp mà cô đã nuôi nấng nâng niu từ khi nó đỏ hỏn trên tay cô. Nhưng cuối cùng, cô nhận ra, cô nhớ anh chẳng vì ai cả, cô nhớ anh vì trái tim cô đã có anh từ lâu lắm rồi.


Bên ngoài vẻ đẹp khiến người ta phải si mê, ngây dại là một tâm hồn gai góc, lạnh nhạt, một trái tim luôn khép cánh cửa cuối cùng đi vào nơi chứa đựng những tâm tư tình cảm thầm kín nhất. Người ta nói, người hay cười nhất chính là người che giấu được nhiều đau thương nhất, có lẽ điều này đúng với Đại. Đã bao lần cô lén nhìn anh trầm lặng bên ly cà phê nghi ngút khói, và cô luôn tự hỏi, người đàn ông này tại sao lại cô độc đến thế? Vẻ cô độc đó khiến cho cô muốn chạy tới ôm ấp anh, xoa dịu trái tim anh, hòa tan anh vào mình. Đằng sau đôi mắt biết cười, đằng sau nụ cười quyến rũ khiến người ta phải điên cuồng đó là cả một vùng trời bí ẩn, chỉ là anh đã quá khéo léo để người ta không nhìn thấy mà thôi.


Nếu không thường xuyên ở gần anh, thường xuyên nhìn trộm anh, có lẽ cô cũng chẳng nhận ra được điều đó.


Tuyết chính là bằng chứng hùng hồn nhất để khẳng định bản chất con người Đại. Không gì nhạy cảm, cương trực và thẳng thắn bằng cách một con chó đối đãi với chủ nhân của mình, nhất là khi Tuyết còn mang giống nòi của loài chó vốn chỉ trung thành với một người chủ duy nhất. Nếu Đại là một người đàn ông hời hợt về mặt tình cảm, có lẽ Tuyết sẽ chẳng bao giờ thừa nhận anh.


Đại như một thỏi nam châm, sẽ hút chặt những người xung quanh lại gần anh. Chị Lệ cũng vậy. Cô nhà văn kia cũng thế. Và còn nhiều cô gái khác nữa. Chính bản thân cô cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn đó, cô còn có lý do để oán hận anh đã mê hoặc chị gái mình hay sao? Chị Lệ chọn lựa tới làm cho anh, chọn lựa sống ở gần anh, chọn lựa hy sinh mạng sống của mình để sinh Như Ý ra, tất cả đều là tự nguyện. Đó vốn không phải lỗi của Đại.


Tối hôm ấy, khi anh ôm cô, hôn cô điên cuồng, khiến cô ngây ngất trong vòng tay anh, ngây ngất với vị rượu hòa với mùi thuốc lá còn chưa kịp tan, cô biết, bản thân mình đã không thể trốn tránh được tình cảm của mình nữa rồi. Dù cho sáng hôm sau, khi ra khỏi cơn say, Đại đã không còn nhớ gì chuyện của đêm hôm trước, nhưng cô thì không say, và cô vẫn nhớ như in, nhớ cả hơi thở nóng hổi của anh khi thì thầm vào tai cô, nhớ cả nhịp tim dồn dập của anh. Cô đã gần anh đến thế! Nhưng rồi một cơn ghen bất chợt đã khiến cô đẩy anh ra thật xa mình.


Anh nói yêu cô thì đã sao?


Dù sao cũng chỉ là lời trong cơn say. Dù sao thì sau đó anh cũng đã quên. Và quan trọng nhất, dù sao đi nữa, cô cũng không phải cô gái duy nhất được nhận lời tán tỉnh yêu đương mùi mẫn đó.


Và cô yêu anh thì đã sao? Cô vẫn phải đi con đường mà cô đã chọn. Cô vẫn phải sống để đòi lại tất cả những gì đã mất. Cô vẫn phải nhìn nhận anh như nhìn nhận một người mà chị gái cô đã yêu, là bố của cháu gái cô. Anh là anh rể cô.


Từ khi Như Ý ra đời thì mối quan hệ đó giữa anh và cô đã vô tình được thiết lập rồi. Cô không đủ dũng cảm và cũng không nghĩ mình đủ tự tin để bước qua sự ràng buộc đó.


Mãi mãi, cô chỉ có thể lặng lẽ yêu anh, đứng từ xa mà yêu anh thôi.


©STE*NT


Nghĩ tới đây, Linh đặt tay lên miệng, nơi vị hôn ngày ấy dường như vẫn váng vất trong giấc ngủ hằng đêm của cô. Nó hoàn toàn khác với những gì giữa cô và Cường trước đây. Cường luôn cho cô cảm giác an toàn, đầy đủ. Còn Đại, dù rất gần, nhưng vẫn cho cô cảm giác xa vời vợi, cảm giác không bao giờ chạm tới được.


Phàm là những cái gì khó đạt được thì dường như người ta lại càng điên cuồng muốn đuổi theo nó, kể cả tình yêu cũng vậy mà thôi.


Một đêm miên man trong suy nghĩ, đến gần sáng Linh mới mỏi mệt thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại thì đã tám giờ sáng, Minh đã rời đi rồi. ThíMơ nói anh trở về, thấy cô còn ngủ say nên không gọi dậy, chỉ để lại một lá thư ngắn và cứ thế chào chú thím rồi ra đi.


“Anh về Hà Nội đây. Hy vọng sẽ sớm được gặp lại em. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy luôn tươi cười nhé. Trong lòng anh, em mãi là một đóa hoa rạng ngời nhất. Yên tâm, chuyện về Như Ý và chị Nhật Lệ anh sẽ giữ kín. Tạm biệt em, người anh yêu thương nhất”.


Linh thẫn thờ cả người khi đọc lá thư mà Minh để lại. Cô tự trách bản thân đã quá vô tâm với anh, đến nỗi anh đi mà cũng không chào anh một tiếng. Minh đã lặn lội về đây, đã chạy trốn nguyên một ngày, chỉ để được gặp cô, vậy mà cô lại mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ tới một người đàn ông khác, một người mà cô không bao giờ chạm tới được.


Đến gần trưa, sau khi đã đấu tranh tư tưởng cả trăm vạn lần, cuối cùng cô mới dũng cảm lấy điện thoại ra và bấm gọi đi một số điện thoại mà cô đã thuộc làu trong đầu từ lâu. Đó là số điện thoại của người đàn ông mà mỗi ngày cô đều gọi, lấy cớ bà Nguyệt bảo, chỉ để hỏi anh có ăn cơm tối ở nhà không, tối nay anh muốn ăn gì?


- A lô... - Đáp lại cô là giọng nói đầy mỏi mệt.


Tiếng đáp thờ ơ và lạnh nhạt khiến cho tim Linh nảy lên một nhịp.


- Ai vậy? - Đại lại hỏi tiếp.


- Em Linh đây anh - Cô hít vào một hơi thật sâu.


- Linh? - Đại ngạc nhiên, và như nhớ ra, anh lại nói tiếp - À, ừ, chào em. Thế nào, ăn Tết vui chứ?


- Vâng. Anh Minh đã về tới nhà chưa anh?


- Minh? Nó đi tìm em sao? - Đại giật mình hỏi.


- Vâng, sáng n anh ấy đã quay về Hà Nội rồi, anh ấy nói sẽ ra đầu thú - Linh nói và sau đó kể lại chuyện Minh về đây tìm cô từ hôm qua.


- Vậy là em cũng biết chuyện rồi à?


- Vâng.


- Được rồi, không cần lo lắng. Anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Hy vọng đây là bài học xương máu để nó nhớ, cả đời này không tái phạm nữa - Đại nghiêm khắc nói - Nhưng sao nó về đấy mà em không báo cho anh sớm?


- Trước khi đi anh ấy mói nói cho em chuyện này - Linh ấp úng.


- Ra vậy.


- Anh ấy liệu có bị nặng không anh?


- Nếu thẳng thắn ra thì sẽ vài năm chứ không ít. Nhưng anh và bố anh đã thu xếp ổn thỏa rồi.


- Nghĩa là sao anh? - Linh ngạc nhiên hỏi lại.


- Chuyện này cũng rắc rối, không nên nói ra thì hơn. Nó thuộc về một mặt khác của xã hội thôi mà.


- À, em hiểu rồi. Chắc anh ấy cũng sắp về tới nhà rồi đấy ạ!


- Ừ, dù sao cũng cảm ơn em đã báo cho anh.


- Em sợ hai bác và anh lo lắng.


- Mẹ anh phát ốm vì nó.


- Bác gái không sao chứ ạ?


- Ừ, chắc sẽ nhanh khỏe lại thôi. Còn em thế nào, dạo này khỏe không?Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .